HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ CÓ MỘT AI ĐÓ ĐỂ YÊU THƯƠNG, CÓ MỘT VIỆC GÌ ĐÓ ĐỂ LÀM VÀ CÓ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐỂ HY VỌNG ..
Côn đảo quyến rũ - Entry chia tay Yahoo 360 và lời Cám ơn tới tất cả các Bạn
Côn đảo với tôi luôn là một đích đến trong tâm tưởng, mỗi năm một lần tôi đều muốn được đặt chân tới hòn đảo trong mơ. Vì sao tôi yêu thích Côn Đảo? thật khó định nghĩa được rõ ràng. Những giấc ngủ ngon lành, thị trấn mơ màng trong yên lặng. hoa nở trên tường rêu phong, một cuộc sống khác hoàn toàn nơi tôi đang sống. Con người Côn Đảo hiền hòa, dù mới chỉ tới lần thứ 3 nhưng ông chủ quán Dê Lang Thang, cô reception ATC cũng nhận ra tôi ngoài chợ Côn Đảo. Trên đường đi ra bãi Đầm Trầu xe máy của tôi bị bể bánh, thấy một nhóm người đang ngồi nói chuyện tôi ghé vào hỏi chỗ vá xe và kết quả thật bất ngờ. Họ đưa tôi chiếc xe khác và nói cứ đi khi nào quay lại xe sẽ được vá xong. Đi rồi tôi mới nhớ ra tôi hoàn toàn không biết tên và làm cách nào liên lạc với họ trong trường hợp không tìm thấy. Đó là những ý nghĩ lo lắng hoàn toàn vô căn cứ của người trong đất. Sau khi vui chơi thỏa thích ở bãi Đầm Trầu , khi quay ra chiếc xe của tôi đã vá xong . Côn Đảo đã thay đổi nhiều, có đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư, có wi-fi ở khắp nơi, quán cafe rất nhiều và xe hơi cũng bắt đầu gây ồn ào. Điều tệ hại nhất là người ta đã trùng tu các nhà tù như mới. Sự dốt nát thì không có giới hạn nhưng đó không phải lỗi của Côn Đảo. Côn Đảo vẫn là nơi tôi có thể tìm về với thiên nhiên lộng lẫy, nơi tôi quen thuộc từng gốc cây hốc đá.
Bình minh ở mũi Tàu Bể
Đường Tôn Đức Thắng
Cầu tàu 914
Hoa phượng tháng 5
Đường về quán trọ
Hoa Ti Gôn
Những bó hoa bỏ quên
Phố vắng
Rợp mát bóng cây
Hoa Sứ
Hàng bàng cổ thụ
Nghĩa trang Hàng Dương
Hoa phượng
Thăm mộ Chị Sáu lúc nửa đêm
Nhà tù
Đến với Côn Đảo không thể không nói tới biển
Bãi Nhát
Chiều Bãi Nhát
Đỉnh tình yêu
Đỉnh Tình yêu- Nó có tên gọi như vậy vì ngọn núi có hình người con trai đang ngồi nhìn ra biển và người con gái tựa lưng nhìn về đất liền. Những người tù lao động khổ sai làm đường đã đặt tên cho nó như vậy. 83 người tù đã ra biển theo tiếng gọi của tự do và đất liền từ bãi biển này sau một cuộc nổi dậy tập thể. Không có ai trở về.
Mũi Cá Mập
Bãi biển bình yên
Điểm cuối cùng của con đường vòng quanh đảo
Bãi Đầm Trấu
Hòn Bẩy Cạnh nơi lặn ngắm san hô
Bãi Vích đẻ trứng trên hòn Bẩy Cạnh
Cảng bến Đầm
Hoàng hôn Bến Đầm
Nụ cười Côn Đảo Tạm biệt Côn Đảo - một ngày không xa tôi sẽ quay lại
Cuộc sống luôn là một chuỗi những sự kiện, một ngày nào đó, một thời điểm nào đó , ở PhnomPenh bạn đứng giữa một lớp học dành cho các trẻ em cơ nhỡ. Nóng và lớp học nghèo nàn giống như lớp học của bạn ngày xưa. Điều khác biệt là ánh mắt của bạn đã trở nên vô hồn khi quanh bạn là những ánh mắt trong veo
Chiến tranh đã lùi xa, những khẩu súng AK bây giờ làm chân ghế, hoàng cung lấy lại vẻ huy hoàng của nó và người dân Cambodia vẫn sống nhịp sống thường ngày của mình.
Một ngày như mọi ngày nhưng nó khác mọi ngày. Vậy ngày hôm nay có gì đặc biệt : Ngày sinh nhật Bác Hồ thấy bảo thế (nhưng mà cũng không tin chắc lắm là đúng ngày sinh của Bác) Ngày xưa mình là cháu ngoan bác Hồ nên ngày này mình ngồi ở Robertson Walk uống bia tán nhảm với một bạn người tàu gốc sing. Ban ngày thì bàn chuyện với hai bạn jude và 1 bạn da đen. Ngày mai phải dậy sớm 5 giờ ra sân bay về nhà , ngày mốt đi Cambodia. Chán chụp hình nên không mang máy ảnh theo. Haizz .... "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi" hay "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"
Sài gòn nóng quá, lại bị ốm nữa nên lần mẩn xem lại hình cũ. Sapa miền đất kỳ lạ nhất và xa nhất về phía bắc mà tôi đã đến. Cảm giác về cái lạnh miền sơn cước cũng làm dịu mát không khí oi bức của Sài gòn. Một ngày nào đó tôi sẽ còn quay lại đó. 1-2 độ ban đêm và 4-5 độ ban ngày bạn không trốn đi đâu được cái lạnh dù trong phòng có lò sưởi và trùm kín mít từ đầu đến chân với mũ nón, áo da.
Sương muối đọng như tuyết trên ngọn thông
Sapa nhỏ lắm, hầu như tất cả chỉ tập trung vào một con đường. Quán bar, nhà hàng giống như khu phố tây Phạm Ngũ Lão , khác biệt là bạn có cảm giác như mình là người ngoại quốc ở Sapa.
Quán rượu
Chợ Sapa
Sương mù và mưa làm cho nhưng ngày ở Sapa có một cảm giác đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy sương mù nhiều như vậy.
Sương mù xuống phố
Con mèo không sợ lạnh
Sáng sương mù - bình minh
Trưa sương mù
Tối sương mù -Quán cafe Gecko
Sương mù, mưa lạnh nên không chụp hình được nhiều nhưng Sapa rất đẹp, tiếc là không có cái máy ảnh tốt hơn ( đang kiếm lý do để mua máy ảnh mới )
Trạm kiểm lâm trên đường vào Cat cat
Bản Cat Cat
One Photo One Dollar Please
Đường vào Tả Phìn
Không biết đang làm gì
Con đường ra nương
Thổ dân ?
Hoang tàn
Hoa đào
Cỏ dại
Ăn uống ở Sapa thì cái gì cũng là đồ tàu từ củ khoai nướng, quả trứng tới hạt dẻ nên thực hiện triệt để tình thần chống tàu tôi chọn món này ăn cho nó lành.
Mà cũng có thể bột mì cũng của tàu , chán thế đó
Đó là những hình ảnh tôi nhớ về Sapa về cái lạnh còn về Sapa ấm thì tôi giữ cho riêng mình.
Cuôc đời cũng như dòng sông chảy. Chăng ai tắm hai lần trên trên cùng một dòng sông. Những ngọn thác cũng như mỗi khúc quanh của cuộc đời, nơi dòng sông phô bày đầy đủ nhất vẻ đẹp của mình. Có những thác nước đã chết như Pongour :
Thác Pongour ngày huy hoàng
Thác Trị An đã cạn khô.
Đến những thác nước sắp chết trên dòng Serepok như :
Dray Sáp
Gia long
Tất cả những ngọn thác luôn là đích đến trong những chuyến đi . Lặng ngắm cột nước ào ào đổ xuống từ trên cao luôn có một cảm xúc khó tả. Thác nước luôn là một điểm nhấn trong khung cảnh thiên nhiên bình lặng. Những ngọn thác vô danh ven đường như một món quà tặng trên đường lãng du.
Ven đường đi Tả Phìn
Trên đỉnh đèo Phú Giáo
Thác không tên trong vườn quốc gia Núi Chúa
Đến những thác nước được khai thác du lịch triệt để như Dambri hay Cát cát
Dambri
Cát Cát
Khi nước chảy trên đá cũng là một lý do cho ta dừng lại ngắm nhìn.
Đập tràn hồ An Hải Côn Đảo
Sông Đa hoai Madagui
Những thác nước sẽ mãi mãi là lời mời gọi lên đường