Last updated Wed 04 Jun 2008 Member since June 2006
hay sang song, wa nha tui choi
Tu viện Sài Gòn, ngày 21 tháng 9 năm 2008
Kính thưa Anh Em
Với tất cả những gì đang diễn ra tại Hà Nội, ở cả hai nơi Toà Khâm Sứ và Thái Hà, nguy cơ đổ vỡ rất có thể xảy ra và hậu quả không thể lường được. Vì thế, tôi xin anh em, bằng mọi cách chúng ta gia tăng lời cầu nguyện, sao cho nền công lý và hoà bình được sáng tỏ. Vậy tôi xin:
- Mỗi cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế hãy làm tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, gia tăng lần chuỗi Mân Côi.
- Mỗi nhà thờ do anh em Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc, hãy tổ chức tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lần chuỗi Mân Côi.
- Anh em hãy tìm cách liên lạc với gia đình mình, xin gia đình làm tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lần chuỗi Mân Côi.
- Anh em xin các nhóm, các cộng đoàn, các cá nhân những ai có liên hệ thiêng liêng với anh em, làm tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi.
Chúng ta tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng rằng Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp sẽ cứu giúp chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội Công giáo Việt Nam, cho Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cho Giáo phận Hà Nội, cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cho cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà - Hà Nội và cho dân Chúa Thái Hà.
Xin anh em thu xếp với thời gian nhanh nhất để thực hiện lời yêu cầu này.
Nguyện xin Chúa Kitô Cứu Thế, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Cha Thánh Anphong, các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam ban nhiều ơn lành cho anh em.
Lm. Vinhsơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R
Giám Tỉnh
Chuyện của Yến Nhi (Công Anh ghi lại)
Cái đoạn “chấm chấm” (…) ở đầu bài này thay cho một động từ. Nhưng động từ này cứ thay đổi qua mỗi lần Cụ tôi kể chuyện cho tôi nghe. Do vậy, tôi chưa dám chọn động từ nào cho thật đúng ý Cụ tôi. Xin nhường quyền này cho các bạn.
Mỗi lần về quê, dù đi theo cha mẹ (như trước đây), hoặc đi một mình (như gần đây), lần nào tôi cũng dành ra 1-2 tiếng đồng hồ đến thăm một Cụ bà, mà mọi người gọi là Cụ Khang. Khang không phải tên thật của Cụ, mà gọi theo tên của con cháu. Phong tục quê tôi gọi những người già như vậy. Thêm một chi tiết: Cụ Khang không phải Cụ Nội tôi mà là chị họ của vị đó. Như vậy, xét về vai vế, tôi vẫn gọi Cụ Khang là Cụ - người ngang vai với các bậc sinh thành ra ông nội tôi.
Cứ mỗi lần tới thăm Cụ, trong vô số chuyện hàn huyên, thăm hỏi, lần nào Cụ cũng dành ra 5-10 phút để kể một chuyện cũ rích. Tôi đã nghe đến thuộc lòng câu chuyện, đến phát chán. Nhưng vì phải giữ lễ với Cụ, tôi đành kiên nhẫn ngồi nghe Cụ nói. Bao giờ cũng vậy, Cụ nói rằng Cụ không có anh em trai, mà chỉ có một chị gái. Nhưng người chị gái đã mất từ… hơn 60 năm trước (khi đó cha mẹ tôi chưa sinh ra), sau khi kịp đưa cho Cụ chiếc nhẫn vàng do công sức ky cóp cả đời mà có được, với lời dặn: Chị chỉ có thế này để góp với em. Nếu em được Trời Phật cho sống lâu hơn chị, em hãy dốc sức cóp nhặt sao cho đủ mua hai sào “ruộng hậu”... để vong linh các bậc sinh thành ra chúng mình khỏi phải tủi nhục”. Tôi dẫn ra “nguyên văn” câu kể của Cụ Khang để các bạn hiểu rằng tôi đã thuộc lòng câu chuyện tới mức nào.
Cách đối phó của tôi là mỗi khi Cụ kể đến đoạn nào thì tôi liền nói trước (tóm tắt) cái nội dung cái đoạn mà Cụ sắp kể, để Cụ hiểu rằng tôi đã biết toàn bộ câu chuyện. Nhưng Cụ cứ kể tiếp, kể đủ ngọn ngành, cứ làm như tôi là người mới được nghe lần đầu. Dần dần, do tò mò, tôi hỏi han thêm những chi tiết khó hiểu, tôi bắt đầu có sự cảm thông. Rồi cảm thông tới mức tôi muốn viết nó ra cho nhiều người cùng biết.
Nếu bạn nào thấm nhuần chủ nghĩa vô thần và Mác Lê mà chúng ta đã đã tiếp thu khi học dưới mái trường XHCN thì xin đừng đọc tiếp làm gì cho mất công. Đây chỉ là câu chuyện của một người già nua, cổ hủ, lẩn thẩn, dẫu có được “giáo dục” cách gì cũng không thể từ bỏ niềm tin tâm linh của mình. Đảng gọi tình trạng này là “hết phép” để cải tạo.
Trong câu chuyện, Cụ tôi không than nghèo, không kêu thiếu thốn, vì con cháu cụ không nghèo, không thiếu. Nhưng cụ tỏ ra đau khổ, dày vò, đến cực độ. Và qua nhiều lần kể chuyện, cụ không còn chút hy vọng nào giải toả nỗi đau, thì cụ chuyển sang hờn oán, căm ghét và sẽ mang theo cái nỗi oán hờn “muôn đời muôn kiếp không tan”. Tôi rất muốn bồi dưỡng cho Cụ Khang về chủ nghĩa vô thần (mà tôi được học trong môn Chính Trị) để cụ giải toả cái nỗi đau do chính cụ tự chuốc lấy, nhưng tôi bất lực trước một người già quá nặng về đạo lý làm người.
Khi chịu khó tìm hiểu quan niệm và phong tục của người xưa thì đầu đuôi câu chuyện của Cụ Khang rất đơn giản, nếu tóm tắt thì chỉ năm-sáu dòng như dưới đây. Cha mẹ cụ không có con trai, chỉ có 2 con gái, do vậy sau này sẽ không có người thờ cúng (vì “con gái sẽ về nhà chồng”, sẽ trở thành “ma” của nhà chồng, không thể cúng giỗ cha mẹ mình). Đây chính là nỗi day dứt suốt đời của Cụ Khang và bà chị ruột Cụ. Do vậy, hai Cụ bàn nhau và quyết định sẽ cả đời dành dụm cho tới khi đủ để mua 2 sào ruộng và hiến nó cho chùa làng – quê tôi gọi đó là “ruộng hậu”. Hàng năm, đúng ngày giỗ, các vị sư sẽ dùng hoa lợi của hai sào ruộng này để làm cỗ chay cúng cho cha mẹ những người đã hiến ruộng.
Bà chị gái mất sớm, Cụ Khang đã mất trên 20 năm một mình hoàn thành bổn phận. Cụ hoàn toàn mãn nguyện và từ nay yên tâm “nhắm mắt”. Đó là năm Quý Mùi – ông tôi tính ra là năm 1943.
Nhưng năm 1955, thì vị sư cụ của chùa làng bị quy là “địa chủ”, bị đấu tố. Càng biết chữ Hán, càng tích chứa nhiều sách chữ Nho, tội của vị tu hành cao tuổi càng nặng. May mà không bị bắn. Trên 10 suất “ruộng hậu” bị tịch thu trong dịp đó. Có mấy người thấy từ nay cha mẹ mình sẽ là những linh hồn bơ vơ, không ai thờ cúng, đã uất lên mà chết.
Cụ Khang cũng đau khổ đến tột cùng, nhưng Cụ không chết được. Cụ than vãn. Cụ kể lể. Gặp ai, Cụ cũng than vãn, kể lể. Cụ hy vọng câu chuyện của Cụ sẽ thấu tới đảng, đảng sẽ rủ lòng thương (như cái ông vua gì tận bên Tàu) mà trả lại chút “ruộng hậu” do mồ hôi nước mắt suốt đời của Cụ, nhằm báo hiếu cha mẹ. Ở đâu cũng thấy đảng, nhưng tìm cho ra một “ông đảng” có quyền giải quyết chuyện này lại rất khó. Do vậy, cụ cứ kể, càng nhiều tuổi càng kể, càng gần cõi chết càng kể, kể từ tháng này sang năm khác, cứ như người lẩn thẩn. Tôi không phải người duy nhất “bị” nghe chuyện của Cụ. Tôi ước gì cụ theo chủ nghĩa vô thần thì mọi nỗi đau khổ của Cụ sẽ được rũ sạch trong khoảnh khắc.
Những lần đầu, khi tôi còn mang khăn quàng đó, chuyện của Cụ nhằm đánh động lòng thương của đảng. Khi tôi đã là đoàn viên, Cụ kể chuyện với lời oán trách thấy rõ: “đảng tàn ác thế mà không sợ Trời Phật phạt sao ?”. Khi tôi là sinh viên, cụ vẫn kể chuyện này, nhưng thái độ của Cụ là uất ức, chửi rủa “cái quân không còn là giống người”. Và nay thì cụ căm thù: “sao Trời không chu, Đất không diệt hết chúng nó đi”…
Tuy lẩn thẩn, nhưng không phải Cụ Khang không có chút “lý luận” nào. Khi tôi nói xa xôi với cụ về chủ nghĩa vô thần: “Cụ ơi, chết là hết, Cụ ạ. Người chết không còn hưởng thụ được lễ vật cúng bái nữa đâu…”. Cụ bảo: Cháu là người có học, hiểu biết chính sách của đảng. Tất cháu phải biết rằng những liệt sĩ đã dâng mạng sống cho đảng nếu không có người thờ cúng chính thức thì vẫn được thờ cúng ở nghĩa trang liệt sĩ. Họ vẫn có ngày giỗ chung là 27-7 theo lịch Tây. Ngoài ra, thân nhân (họ hàng) của liệt sĩ vẫn được trợ cấp để hàng năm cúng giỗ liệt sĩ đúng vào ngày báo tử cơ mà…”.
Tóm lại, Cụ tôi ban đầu “cầu xin” đảng, rồi tiến tới “trách móc”, Rồi “oán hận”, rồi “căm uất”… Động từ cứ thay đổi, nên tôi không hiểu dùng động từ nào cho đúng ý người kể chuyện. Cụ tôi mới mất, tôi chưa kịp hỏi ý cụ khi định viết bài này.
Một lời tâm sự !
Đêm thao thức, tôi nằm suy tư không sao ngủ được. Lại phải ngồi dậy, mở chiếc máy vi tính, gõ lạch cạch trong đêm.
Dạo này, tôi ít quan tâm đến tin tức thời sự. Vì tôi sắp đi học, muốn tận dụng thời gian còn lại chơi cho thích. Và bất chợt, có một người nói : “ 31 ngày nữa, kể từ ngày 0lympic xong, Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam.” Eo ôi, cái tin sao mà sốt dẻo, nhưng cũng cay đắng làm sao. Tôi thật sự quá bất ngờ. Tôi không tin vào vào tai, có khi nào điều ấy không chính xác, có khi nào người ta thổi phồng lên không? Nghĩ hồi lâu, tôi cảm thấy thật hay giả rồi cũng có lúc nó đến. Nhưng một điều hiển nhiên tôi biết và mọi người ai cũng biết đó là : Hoàng Sa – Trường Sa CỦA Việt Nam bị Trung Quốc CƯỚP.
Tôi lại suy nghĩ: nếu chiến tranh thật sự, nếu điều đó xảy ra, tôi, gia đình tôi, những người tôi yêu quý và cả nước VN sẽ thế nào ?
Nếu nói một cách to tát, dùng những từ ngữ sâu xa, VN không có nhân quyên – dân chủ - tự do đã bao cảnh lầm than. Chiến tranh xảy ra, sống dưới ách đô hộ sẽ ra sao ? Bề ngoài thì tự do ấy, ít ra tự do ăn uống, tự do vui chơi, nhưng trong cái đáy sâu soi xét thì chẳng tự do chút nào. Mạng người coi như cỏ rác, không được biểu tình, không được tự ngôn luận. Tôi chỉ điển hình như bác Điếu Cày, lên tiếng biểu tình, đòi tự do ngôn luận, tất cả vì đất nước thì giờ đây bị coi là một tên tù nhân trốn thuế. Gần gũi hơn, bạn ra đường đâu dám to tiếng nói về những vấn đề nhạy cảm như chính trị…. Có lẽ, những chuyện ấy bạn không quan tâm, hay là bạn cho là khó hiểu, và có thể bạn không tin những điều ấy, nhưng bạn hãy thử suy nghĩ cho riêng bạn xem.
Bạn đi trên đường, gặp tên cướp giựt đồ của bạn, bạn liền la lên : Cướp! cướp! Bạn là người Việt Nam. Bạn sinh ra, lớn lên tại mảnh đất ấy.Bạn biết Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam. Bạn biết nó bị cướp. Vậy sao bạn không la lên? Tôi nhớ hồi 9/12, biểu tình lần đầu. Khi tôi gặp bạn bè hỏi về vấn đề ấy, họ chỉ nói : việc ấy của Nhà Nước, chính quyền, cứ để Nhà Nước tự lo, giải quyết. Xen vào chi cho mệt. Vậy bạn thấy Nhà Nước đã lo, giải quyết chưa ?
Bạn coi báo, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác, bạn thấy Nhà Nước đã lấy lại chưa ? Hay chỉ là im lặng và dần dần say “good bye HS – TS”.
Bạn đau , bạn bệnh, bạn không lên tiếng thì ai biết? Cũng như HS – TS bị cướp, bạn có lên tiếng , người ta mới biết bạn bị cướp, bị mất, người ta mới biết bạn cần, bạn muốn đòi lại.
Có thể bạn sẽ cho tôi là đứa khùng điên, lắm chuyện. Nhưng bạn có nghĩ đến cái cảnh nếu có chiến tranh ? Có chiến tranh, nơi đâu cũng là súng đạn, đau thương, tan tốc, máu và nước mắt. Qua sách vở, qua phim ảnh, bạn có thể hình dung và tưởng tượng được điều ấy. Hằng ngày, bạn lâu la cùng đám bạn ở quán cà phê, cùng nhau đi shopping, tung tăng đến trường, những trò chơi thú vị…. mọi thứ, mọi thứ, tất cả sẽ không còn. Bạn có từng nghĩ đến điều này chưa ?
Với tôi, tôi thấy nó thật đáng sợ, thật rùng rợn và tôi không muốn điều ấy xảy ra. Tôi không chấp nhận bị đè đầu cưỡi cổ, cướp bóc đô hộ. Tôi chỉ một mình, cũng chẳng biết làm sao, tôi chỉ có tiếng nói, và tôi phải cất tiếng nói để mọi người, để Nhà Nước biết. Biết tôi cần gì, tôi muốn gì và tôi có nguyện vọng gì. Và điều tôi muốn : Hoàng Sa – Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam.
Tôi biết, bạn cũng muốn lên tiếng nhưng nỗi sợ trong bạn dâng lên. Và tôi biết, khi bạn nghe tin gì về đất nước mình, bạn sẽ lo lắng, suy nghĩ vì dù thế nào đi nữa, bạn vẫn là người Việt, máu đỏ da vàng. Bạn hãy từ hào về điều ấy và cất tiếng nói, nói lên điều mình mong muốn.
Sao lời tâm sự của tôi như lời mời gọi thế nhỉ. Dù là một lời tâm sự hay một lời kêu gọi, tôi vẫn mong được mọi người hiểu, được mọi người chấp nhận.
13/9/2008
Như Ý