Lâm Bình Chi năm lên 18 chỉ đọc qua 2 bộ tứ thư và ngũ kinh.2 bộ này vốn là vở lòng của Khổng Mạnh nhưng y đọc qua loa chỉ lấy đại cương chứ không tầm chương trích cú như bọn học trò nhỏ.Y thích tập tành mạnh bạo lẫn ngồi bàn đạo lý,nhưng lý của Bình Chi có phần phóng túng.Y từ khi bắt được bộ Nam Hoa Kinh thì bỏ hẳn Khổng Mạnh theo hẳn đường lối của Lão Trang
Thầy giáo mới mắng vốn với cha mẹ Bình Chi rằng:
-Thằng nhỏ này sau này nhất định sẽ làm cường đạo,vì y không chịu hiểu đạo lý thánh hiền.
Lâm phu nhân không tin thầy vì cho rằng thầy giáo ghét Bình Chi,vì y bản tánh hơi cục xúc nhưng có ý thương hoa tiếc ngọc,y thường than rằng buồn khi thấy cánh hoa rơi.
Lâm Chấn Nam thì thấy cái ủy mị trong nét mạnh bạo của thằng con,ông sợ rằng y sẽ là gã si tình.Bởi cái vũ dũng của đàn ông sẽ bị cái ủy mị thường tình nhi nữ làm tan chảy ra như nước.Lập lại cái sai lầm của Hạng Võ khi xưa nên ông quyết tâm chấn chỉnh Bình Chi.
Ông đem 72 đường Tịch Tà kiếm pháp truyền dạy cho thằng con.36 chiêu đầu y học đâu nhớ đó,lĩnh hội rất mau chóng nhưng qua chiêu 37 trở đi y có vẻ cù lần.Học hòai không vô dù đã thuộc lòng hết khẩu quyết.
Lâm Chấn Nam lấy làm lạ mới hỏi con:
-36 chiêu đầu vốn khó luyện nhất.Từ một tay non đến độ sành sỏi thì chiêu thứ 36 đã là cấp trung rồi.Lúc này căn bản đã có thì tiếp thu càng mau lẹ chứ sao con lại thục lùi là cớ làm sao vậy?
Bình Chi mới chậm rãi đáp;
-Võ công của cha so với ông nội như thế nào?Ông nội thần dũng như thế sao cha lại chẳng được phân nữa của ông ấy.Điều đó cho thấy từ chiêu 37 trở đi Tịch Tà kiếm pháp sai.Hoặc cha luyện theo không đúng đường nên mạnh mà hóa ra yếu.Lòng thì muốn mà sức thì lại không thực hiện được vậy.
Lâm Chấn Nam vô cùng kinh ngạc khi thằng con mình dám bảo kiếm pháp gia truyền lừng lẫy trong dòng họ sai,nhưng ông cũng thắc mắc tại sao thằng con mình lại thấy điểm thua sút của ông so với ông nội Bình Chi.Lâm Chấn Đồ vốn là tay kiếm vô địch với 72 đường Tịch Tà Kiếm phổ oai chấn võ lâm.
Ông đem thắc mắc ra hỏi thì Bình Chi giải đáp:
-Chiêu thức bắt đầu từ thời Hòang đế và Tố nữ.Họ tập tành chẳng qua là để làm thỏa lòng nhau cho nên chiêu thức phải bắt đầu từ hứng khởi mà ra và không cần câu nệ gì hết.Do bông lung phóng túng nên Hòang đế mới hỏi Tố nữ về phòng trung là phép bế tinh dưỡng thần.Nhờ có phép duy trì cộng thể lực sung mãn nên chinh chiến trăm trận vẫn không mõi mòn.Sau này Khuất Vu và Hạ Cơ thêm thắc vô vài kỷ sảo như là thuật co bóp uốn éo xuất nhập theo ý muốn cho thêm phần ly kỳ vưu vị.Người đời sau học hỏi rồi mỗi người thêm vào 1 tí cho nên bức "cung xuân đồ" vốn từ vài thế cơ bản đã biến hóa ra 36 thế.Rồi lại từ 36 biến ra 72 thế nhưng thật ra chỉ có 1 mục đích duy nhất là làm thỏai mái người đàn bà của mình thôi.
Ngừng một chút Bình Chi chỉ vào con chim cưu trống đang gù con mái trên nóc nhà:
-Từ cái căn cơ ban đầu thì có thể biến hóa muôn hình vạn trạng tùy vào tình thế cao thấp trên dưới hay theo thời khí xuân hạ thu đông mà tuần tự tiến hành.Lại nữa,đường đi kỵ nhất đi mãi một đường mà tạo ra xói mòn.Cao thủ biến hóa không biết đâu mà lần,như nước chảy hoa trôi thu phát theo ý muốn thì mới có thể thỏa lòng ta lẫn người vậy.Như con chịm trống kia,chỉ cần nó biểu diễn kém là con mái sẽ đóng cánh cửa lại với nó,mà cách cửa đó một khi đã đóng,thì khó lòng mà mở ra trở lại.
Lâm Chấn Nam nhìn sững thằng con trai,ông không ngờ một kẻ già đời lọc lõi như ông mà còn có ngày phải lắng nghe học hỏi từ thằng con.Ông không ngờ hắn học hành ở đâu ra cái món ăn chơi sành sõi,à không,bãn lãnh kiếm pháp lạ lùng như thế.Hiển nhiên y vượt ông cả mấy bật.Người ta thường nói con hơn cha là nhà có phúc,nhưng thằng này rõ ràng nó chẳng như hơn mà còn quá vượt trội.Ông lại lo ngại rằng,con hơn cha là nhà mang họa,.
Qủa nhiên lời tiên đóan của Lâm Chấn Nam không sai chút nào.,
Con người ta vốn kỵ tài hoa bộc lộ,nhất là "Tinh Hoa Phát Tiết Ra Ngòai" tinh hoa phát tiết ra ngòai nhiều quá vốn là không tốt.(chữ tài liền với chữ tai một vần)Tinh hoa cất giữ trong người mà tiết ra nhiều quá lại thiếu bồi bổ thì thần khí suy nhược hư yếu làm con người ta rất dễ hồ đồ.Do vậy mà tai họa tiến tới,huống chi tai họa luôn đi cùng với hơn thua và nữ sắc.Cái này chỉ có bậc dầy dặn mới hiểu nỗi mà tránh huống chi Bình Chi lúc này cũng chỉ mới trường thành.Dù y có khí huyết bất phàm nhưng cũng khó tránh nỗi tai kiếp.
Số là gần nhà Bình Chi có nhiều quán nước,không hiểu mấy cô hàng nước cứ thấy Bình Chi là lôi kéo.Thật ra Bình Chi không phải là kẻ ham hố nhưng y vốn cả nể bạn bè nên tẵc lưỡi mà vào.Thật ra các quán nước bây giờ hàng nào lại không có các cô trẻ trung ngún ngỏay,bảo đi tìm 1 hàng nước không có các cô mới là lạ.Cho nên bao giờ bình Chi cũng phải đề ra nguyên tắc với mình là:
"không tiếp xúc không quan hệ,giũ khỏang cách,không xong là chuồn"
Nhưng nguyên tắc 13 chữ vàng của y không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm bởi phụ nữ luôn tạo ra những cái thế rất khó từ chối.Nếu từ chối họ bạn sẽ cảm thấy mình rất có lỗi nhưng nếu bạn chấp nhận họ thì càng có lỗi với mình và vợ tương lai của mình.Nên Bình Chi nhiều khi phải giả ngây giả ngô làm các cô chán nản nghĩ hắn khùng khùng điên điên mà bỏ qua,nhờ thế mà Bình Chi thóat nạn(thật ra Bình Chi cũng hơi khùng khùng).
Thế nhưng trời cao trêu người lương thiện,một lần Bình Chi đi ra quán,mục đích chỉ là ngồi nhăm chi tách cafe giải stress ngắm phố phường nhưng y gập phải họa sát thân.
Số là Du con trai của Du Thanh Hải cũng vào quán nước,hai tên ngông cuồng gập nhau thằng nào cũng tự cho mình là đại ca nên xảy ra va chạm đổ máu.
Sau vụ này nhà Bình Chi phải trả một giá cực đắt,cha mẹ y phải bán nhà đền cho người ta và dắt díu nhau về quê ở.Bình Chi từ kẻ có nhà có cửa bổng hóa ra kẻ không nhà,thân sợ thất sở lang thang lưu lạc,sống nương vào băng nhóm.
Và y chính thức bước chân vào con đường du đãng.
(còn tiếp)
thuydtthu (6/5/2009 9:01:02 AM): Đinh Luat Bao Toàn Người Yêu:" Người Yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyền từ người này sang người khác và khi không chuyền nữa thì vào thùng rác hoặc nhà xác .... Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ. Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình. Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài). Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình. Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình. Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình. Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình
khanhbui33: Anh bổ sung thêm nè.Đàn ông không có người yêu thì gọi là vô tình.Yêu với người có chồng thì gọi là phụ tình(secondhand).Yêu mà bị sida thì gọi là si tình.Yêu mà dứt bóng sớm thì gọi là dứt tình.
thuydtthu: co co hoi phai bup lien
khanhbui33: chào em
khanhbui33: em nói gì vậy?
thuydtthu: ah
thuydtthu: cai chuyen muon hon thi dung hoi do
khanhbui33: uh
thuydtthu: hoi roi mat fe
khanhbui33: uh đúng rồi đó
thuydtthu: cha biet nua
thuydtthu: tai em ko co hung voi anh
thuydtthu: chi don thuan la ban
thuydtthu: cha co gi
khanhbui33: uh,anh cũng vậy
thuydtthu: chan that
khanhbui33: anh cũng coi em là bạn
thuydtthu: uoc gi em thich anh nhu thich anh dan nhi
khanhbui33: anh cũng vậy
thuydtthu: vay nua ha?
thuydtthu: tai anh ko yeu
thuydtthu: tai ko yeu anh
thuydtthu: hom qua em suc dau thom di lam
thuydtthu: di ngang o dan
thuydtthu: thay ong hit
thuydtthu: lam em mac uoi
thuydtthu: the ma gai gu tre anh ko thich
khanhbui33: anh cũng ko biết nữa
thuydtthu: biet cai gi
thuydtthu: hoi nao toi gio
thuydtthu: anh co yeu ai bao gio dau
khanhbui33: anh yêu ai yêu anh
khanhbui33: hì hì
dạo này thích lang thang,thích đi hoang 1 mình,thích cô đơn,
Hầu như các nhân vật của Cổ Long đều rất thông minh,
Nhưng Tiểu Phi hình như không phải vậy
Tiểu Phi không có tên họ,
Dĩ nhiên là hắn không có cha
Nói không có cha thì không đúng,vì cha hắn bỏ mẹ con hắn đi theo người đàn bà khác khi hắn còn rất nhỏ.Chính ra Tiểu Phi có 1 người anh trai,nhưng người này lập nghiệp ở một nơi rất xa.
Một gia đình không có người đàn ông thì làm gì mà sống?
Cũng may mẹ hắn cũng biết làm ăn.Nhà hắn có một tiệm táp hóa,văn phòng phẩm
Thời đó có tiệm tạp hóa thì tạm gọi là,không đến nỗi nghèo khó.Dù không giàu.
Nên chuyện ăn học của Tiểu Phi cũng thỏai mái
Chuyện ăn uống cũng không tệ,hắn tòan ăn đồ ngon
Nhà hắn bán sữa nên hắn uống sữa thay cho uống nước
Hắn đi học và phát giác ra rằng hắn mạnh,to cao và khỏe hơn tụi bạn rất nhiều
Chuyện đánh lộn giữa tụi con nít với nhau là chuyện không tránh khỏi
Hắn đánh bạn nhiều hơn là bị đánh,và bọn chúng phải liên kết với nhau lại mới đối phó nỗi với hắn.Có thằng 1 thằng gia đình giàu có,nó có đủ cha mẹ,nhà nó có mướn thầy về dạy võ.
Ông thầy đó dạy thằng đó những đòn để có thể hạ gục Tiểu Phi
Nhưng hình như không thể được,Tiểu Phi là kẻ chịu đòn rất dữ
Một thằng có vẻ không ăn thua với nó,
Và tụi nhỏ lại liên kết với nhau,lần này Tiểu Phi thua
Hai ba thằng liên kết,thật ra là nỗi ám ảnh của Tiểu Phi từ khi còn nhỏ
Hắn bại trận khi kẻ khác liên kết
Tiểu Phi biết được điểm yếu đó của mình
Hắn nghĩ phải có 1 thứ gì đó mà có thể 1 người thắng được nhiều người.
Nhà hắn bán tạp hóa có dùng 1 cây tre để treo đồ,những thứ như trái banh nhựa,cầu đá,cầu lông,vợt,túi xách,được treo lên móc 1 cách khéo léo bằng 1 cây tre mỏng.
Thanh tre này đầu có 2 cái chỉa dùng để móc đồ,nó rất vừa tay và đặt biệt
Mỗi lần dọn hàng hắn hay cầm thanh tre vút vào không khí,nghe tiếng gió rít rất êm tai
Hắn có biệt tài cầm thanh tre dựng đứng rất lâu như làm xiếc,thanh tre được dựng đứng cả trên ngón tay của hắn
Trong nhà mỗi khi có côn trùng,Tiểu Phi chỉ cần cầm cây tre đó vút vào là những con gián thằn lằn như bị gió thổi cuốn bay đi.
Một lần trước nhà hắn có 1 ông già hay đến ngồi gần trước cữa.Ông bày các món đồ ảo thuật như tráo bài,đổ xí ngầu
Mỗi lần ông đến là cả khu phố bu đông nghẹt,người ta thích những trò ông biểu diễn
Thấy Tiểu Phi ngơ ngác đứng xem,ông hay bảo Tiểu Phi xóc bài,kinh bài dùm ông ta
Ông ấy là nghệ sỹ ảo thuật Lê Văn Qúy,ông có bàn tay ma thuật khi tráo bài và xóc dĩa.Những chiếc vòng ma thuật của ông nó dính vào rời ra như có phét thuật.
Ông xé những tờ giấy và làm chúng liền với nhau một cách đáng kinh ngạc.
Tiểu Phi gọi đó là bàn tay ma thuật,là Ma Thủ.
Hắn rất hâm mộ ông,và muốn học cái nghề ảo thuật đó
Trong những lần ông đố mọi người,Tiểu Phi luôn là kẻ trả lời đúng.
Ông bảo hắn là Tiểu Phi thông minh
Tiểu Phi thông minh khác với Tiểu Phi lầm lì cô độc biểu hiện bên ngòai hắn
Không phải ai cũng biết hắn thông minh.
Nhưng Tiểu Phi không có đam mê về nghề ảo thuật,hắn không thích bộ bài
Hắn đam mê thứ khác
Về sau bàn tay Ma Thuật của Tiểu Phi ứng dụng vào các thứ khác,hắn gọi là Ma Thủ
Võ công của Tiểu Phi hình như không có sư phụ,bãn lãnh của hắn là tự học
Định mệnh đã cho Tiểu Phi gập Lý Tầm Hoang khi đó hắn mới vừa khỏang 20t
Tiểu Phi đi bộ,thanh tre mỏng dắt sau lưng một cách trể nãi,nó là một thanh sắt dẹp dẹp, không mũi nhọn, không lưỡi bén, không có cán. Cái gọi là cán chỉ là hai miếng tre kẹp vào một đầu của thanh sắt mà thôi.
Lý lúc này đã nỗi danh với tuyệt kỹ phi đao Lệ Vô Hư Phát,Tiểu Phi chỉ là một đứa thanh niên mới lớn.Lý ngồi xe,Phi đi bộ
Họ gập nhau ở quán rượu,cảm mến tài nhau cả hai ngồi bàn luận
Lý uống rượu như nước lã,Phi nhấm từng ngụm nhỏ
Phi có vẻ ngưỡng mộ phi đao và danh tiếng của Lý
Lý khóai tính cầu tiến khác thường của Phi
Tình bạn của họ có một chút bâng khuân.Là phi đao hay kiếm cái nào nhanh hơn
Nhưng Phi vẫn cảm mến Lý,xem Lý như Đại Sư huynh dù rằng hai người không học từ một sư thừa.
Phi gập Lâm Tiên Nhi khi hắn còn nhỏ tuổi,mà Lâm đã quá sõi đời.
Cô ta cua và dắt mũi Phi
Với Phi mà nói hắn không có chủ kiến gì,hắn không ngạc nhiên khi đàn bà thích hắn
Hắn cho đó là bình thường
Ông trời cho Phi cái tính như vậy từ khi hắn còn rất nhỏ,đàn bà hay tấn công hắn
Chuyện Lâm quan hệ thế nào Phi không để mắt tới,hắn có nhiều thức khác để quan tâm hơn
Hắn phục vụ người đàn bà đó với mục đích,cô ta luôn đặt cho hắn những chướng ngại vật
Hắn phải vượt qau tất cả những chướng ngại do cô ta chỉ ra
Điều này tốt cho kiếm của hắn
Kiếm đó luôn đi tìm mục tiêu,và Lâm là kẻ đề ra mục tiêu đó
Kíêm của Phi dần dần đi đến chổ ít tìm thấy đối thủ thì Phi càng cần Lâm hơn
Cô ta sẽ chỉ cho hắn biết đối thủ ở đâu
Nhìn bề ngòai rõ ràng Phi thuần phục Lâm
Vì Lâm có thế lực
Người ta cho Phi là kẻ khờ khạo và không ai thấy được tài của hắn
Ngòai một người
Lý Tầm Hoang
Lý biết Phi có tài đại tướng
Nếu Phi tháo cũi sổ lồng,hắn sẽ như lòai chim Đại Bàng,xứng với tên hắn "Phi"
Với Phi,Lý luôn là kẻ đi trước,là bậc đàn anh
Có điều Phi cứ thắc mắc về thể lực của Lý,Phi cho rằng Lý là "độc cô cầu bại tự bại"
Vì không ai chịu nỗi mũi phi đao của Lý nhưng Lý thật ra là "cao thủ ho lao"
Đã là cao thủ độc cô cầu bại thì không bao giờ bại
Nhưng cao thủ ho lao thì duy trì được bao nhiêu lâu,nên độc cô sẽ tự bại
Trong khi kiếm của Phi ngày càng hòan thiện
Tiến bộ trong từng trận đấu
Học hỏi nhanh chóng không ngừng,
Tiểu Phi học nhanh không thể tưởng tượng.
Hắn luôn tự nghĩ ra chiêu thức mới
Cứ như nhà thơ,ý thơ luôn tuôn trào trong đầu
Với hắn chiêu thức luôn tuôn ra trong đầu
Tổ sư một phái võ là người nghị ra các chiêu thức võ công.Ông ta không học của ai hết
Phi chính là như thế,hắn không ai dạy và tự hắn dạy mình
Dạy cực kỳ hay,quá hay
Nên Lý biết,kẻ kế nghiệp phi đao lệ vô hư phát,chính là nhất điểm hồng Tiểu Phi
(kỳ sau sẽ viết tiếp hồi 2,Tiểu Phi phá trận Bát Môn Kim Tỏa)